CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHONG CỐT


Phan_2

Đệ tứ chương

Thị vệ hộ giá Kính Đế ngồi kiệu rời Ninh An điện. Ngồi ngay ngắn phía trong, hắn vẫn mang khí chất cao cao tại thượng, quý khí ung dung, trường bào khoan tụ, thần thái lãnh ngạo, một đôi phượng mâu sáng ngời như hồ nước ngàn năm yên tĩnh, không lường được độ thâm trầm. Ngoài điện, tiếng bước chân vang dội, mới vừa rồi còn hiển hiện cảnh tượng vài phần trang trọng, sau đó liền trở lại sự yên tĩnh của ban đầu.

Vu Dã uể oải rời giường, tới sài phòng, cởi đơn y trên người xuống, từ từ trầm mình trong làn nước ấm. Y không đóng cửa sổ, mà bên ngoài trời lạnh, nước cũng mau nguội, Quan Thận Tranh không ngừng chuẩn bị thêm nước ấm, đối với thân thể đầy dấu vết tình dục của y không thèm liếc nhìn một cái.

Ngâm mình nửa canh giờ, Vu Dã mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Quan Thận Tranh đỡ y đứng lên, dùng một khối vải thô ố vàng chà lau thân thể, rồi mang quần áo đến cho y. Y thích áo thô màu lam, đơn giản chất phác, hơn nữa chỉ mặc thêm 1 chiếc áo khoác mỏng. Y dùng sợi lam tuyến cuốn lấy mái tóc dài còn vương lại chút bọt nước.

“Ăn cơm.” Quan Thận Tranh chỉ vào bát cơm khô cứng lạnh ngắt, Vu Dã thấy vậy trừng mắt nhìn nó, tràn đầy ghét bỏ nói:“Khi dễ người sao? Cái này cũng có thể ăn hả?” Nói rồi, y kéo Quan Thận Tranh đến đình viện, chỉ cây mai, lộ ra vài phần trịnh trọng nói với nó:“Ngươi đi kiểm chút củi lửa, rồi ở dưới tàng cây chờ ta. Sau này, ngươi đói bụng cứ đứng dưới tàng cây chờ, ta rất nhanh sẽ trở về, ta không đi đâu xa hết, ngươi cũng đừng sợ ta đi xa.”

Quan Thận Tranh im lặng không đáp, Vu Dã như chim bay nhảy lên nóc nhà, cước bộ nhẹ gần như vô thanh. Người ấy, thẳng thắn đứng ngạo nghễ ở nóc Ninh An điện, hiên ngang tựa cành mai. Ánh mặt trời chiếu rọi, thân thể thuần khiết ấy như thể hòa tan vào ánh sáng, y cứ thế hướng theo phía mặt trời mà đi.

“…… Ừm?” Quan Thận Tranh nhìn lâu lắm, thật chăm chú, ánh mặt trời làm mắt nó có chút đau, đợi cho sương mù tán đi, nó dụi dụi mắt, nhìn theo bóng lam y phiêu đãng. Trong ngực bỗng nổi lên một cơn đau, chất lỏng mặn chát theo khóe mắt tuôn rơi, từ rày về sau, làm cách nào có thể báo đáp ân tình của người ấy?

Ngự thiện phòng, người người bận rộn, chỉ thấy một đạo lam ảnh theo cửa sổ xẹt qua, tất cả kinh hoàng hô to có mao tặc. Người nọ ủy khuất, mắng thầm, ngươi mới là mao tặc, công tử ta là thông thiên đạo tặc. Y vốn định trở về, nghĩ lại lại nhớ tiểu đồ đệ quần áo rách bươm, liền nhẹ nhàng rời khỏi không một tiếng động.

Ở ngoài cửa sổ nhìn trộm, có hai nô tì đang học thêu, y quét tầm mắt khắp gian phòng, thấy một số quần áo tốt, đang chuẩn bị xuất thủ, không ngờ nghe được hai nô tì nói chuyện:“Đêm qua Thái y xác định , Dung phi nương nương có thai , bệ hạ hỏi bao lâu, sao thân thể nương nương có thể chống đỡ…” Nghe đến đây Vu Dã dường như mất tri giác trong một khắc, đáy lòng dấy lên một trận buồn đau, nghe thấy các nàng lo lắng, có chút tức giận, lại âm thầm trách:“Vô tri, ngu xuẩn, có ta ở đây nơi này, mẫu tử bọn họ làm sao không qua khỏi. Hừ, xem nhẹ ta.”

Vu Dã kiếm hai hòn đá, vận nội kình ném vào huyệt đạo của các nàng, không rảnh để ý các nàng trừng lớn hai mắt hoảng sợ, trực tiếp đi vào ôm một bộ quần áo, cuối cùng còn như trẻ con liếc các nàng hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Y gây ra hai vụ náo loạn này, sự tình đều được bẩm báo lên Kính Đế. Hắn canh giữ bên cạnh Dung Khả Nhi, chỉ nói một câu:“Y là thần y đến chữa bệnh cho Khả Nhi, y muốn lấy cái gì đều mặc cho y lấy.”

Dung Khả Nhi chậm rãi dựa vào ngực Kính Đế, đầu ngón tay quấn lấy vài lọn tóc của hắn, hơi thở suy yếu hỏi:“Thần y này có thể bảo trụ hài nhi của chúng ta?” Kính Đế cẩn thận ôm lấy nàng, khuôn mặt đầy vẻ xót xa, nói:“Được, nhất định được. Ngày mai sau khi y đến thăm nàng, nàng sẽ khỏe lên sớm thôi. Khả Nhi, đều là do trẫm sơ sẩy, trẫm không nghĩ hoàng hậu sau khi sảy thai, điên điên khùng khùng, lại có thể hạ độc nàng…… Trẫm thực xin lỗi nàng, hiện tại, cũng thực xin lỗi hài tử.”

“Vâng, thiếp tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.” Dung Khả Nhi thâm tình trả lời, nàng hạ mắt, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười, nhưng tiếu ý sâu xa trong đó thì không ai có thể nhận ra. Trần hoàng hậu, chớ có trách ta, phu quân của ngươi cũng không tín nhiệm ngươi, ở dưới cửu tuyền, ngươi hãy trông nom chu đáo hài nhi đoản mệnh của ngươi đi.

Kính Đế hôn lên trán nàng, thấy phảng phất hương son phấn, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái đêm cùng thần y kì lạ thừa hoan, đối với mùi hương của Dung phi, Kính Đế không nhận rõ là mùi hương gì, chỉ nhớ trên người kẻ nọ vương vấn hương hoa mai lành lạnh……

Thần y kia bụng đói sôi vang, giờ phút này ngay tại Ninh An điện dưới tàng cây mai, y tước nhánh cây gảy gảy con vịt béo đang nướng giữa đống lửa, một bên tràn ngập tình yêu quay quay nó, một bên nhỏ nước miếng, thỉnh thoảng cầm nhánh cây chỉ nam hài bên cạnh lớn tiếng thét to:“Không đúng không đúng, ta vừa mới thu chiêu như thế này sao? Luyện lại lần nữa, chiêu này mà học không tốt, ngươi chỉ có thể ăn mông vịt! Rống lên, khí thế vào, khi ra chiêu phải xuất ra khí thế, không được mềm nhũn, phải khí thế như lúc ăn vịt nướng !”

Y bỏ thêm gia vị lên vịt nướng, mùi hương bay tới chóp mũi Quan Thận Tranh, nó cố nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa…… đói ngất đi. Từ hôm nay đến khi lam sam nam tử chết đi, nó thật sự không còn khi nào quá đói khát, cứ thế sau vài thập niên nữa, nó đều chịu không nổi cảm giác đói khát.

Y làm nũng gọi Thận nhi, Thận nhi, dậy thưởng thức trù nghệ tuyệt hảo của ta này.

Đệ ngũ chương

.

Lại nói ngày ấy cùng Kính Đế ân ái, Vu Dã sau đó không hiểu sao lại có một trận thất kinh, việc này có nguyên nhân, hơn nữa hậu quả không nhẹ. Y lúc trước từng nói cho Quan Thận Tranh biết, y là bệnh thai, thuở nhỏ gầy yếu, thiếu niên tìm cao nhân bên ngoài học võ công tâm pháp cổ quái, công lực có thể dễ dàng lấy mạng người, ngày thường cũng có thể bảo mệnh kiện thể. Chỉ là, bộ tâm pháp này nếu không phải thân đồng tử thì không thể dùng.

.

Vu Dã thất thân cùng Kính Đế, tuy nói đau đớn khó nhịn, nhưng lại nhớ đến việc cùng người khác cận kề da thịt, say đắm triền miên, giấc mộng này trở thành sự thật cũng khiến y có vài phần an ủi, mê mê mang mang cũng được mây mưa vui thích. Sắc lệnh trí hôn, chuyện này khiến công lực y giảm dần, nhất thời chi hoan để mất đi nửa đời tuyệt học, không đến hai tháng, công lực cả đời của y đã mất đến phân nửa.

.

Thời điểm ấy, y cùng Quan Thận Tranh truyền thụ việc học, kể rằng:“Sư phó ta là một vị đạo sĩ, tiêu dao khắp chốn cũng không nhiễm chút bụi trần, người thường nói:’Khám phá hồng trần ắt phải trải qua gian khổ, đồ nhi chỉ cần đem lời vi sư ghi nhớ trong lòng, chắc chắn không sai’. Ta khi đó sợ người, đương nhiên không dám gây chuyện, chỉ là người cải trang thành lão già da nhăn tóc bạc, đương nhiên có thể giữ thân đồng tử, làm gì có cô nương nhà ai thèm cùng người giải quyết? Nhưng còn ta? Người cũng không thông cảm cho cái khổ của ta !” Y ôm nỗi hận nhấn mạnh từng chữ, tức giận chặt đứt cành trúc, đem nó cắm trên bàn,“Không thể gần cả nam sắc, nữ nhân, ta nhoáng cái đã gần ba mươi, phong lưu hiệp khách, diệu thủ thần y, thế nhưng chưa bao giờ hưởng qua hương vị nữ nhi ! Khi bước vào hoàng cung ta vẫn còn là đồng tử đấy!”

.

Thấy Vu Dã biểu tình đau lòng, Quan Thận Tranh phản ứng cũng rất lãnh đạm, đầu tiên nó chầm chậm lấy một quả trứng gà, bóc vỏ, để vào trong bát, chia thành hai nửa, rồi cuối cùng mới nhìn về phía đối phương, thong thả nói:“Ừm, còn hoàng đế.” Câu đáp lại này khiến Vu Dã sắc mặt quẫn bách, y khụ khụ vài tiếng, ánh mắt vờ nhìn hướng khác, ấp úng nói:“Cũng không biết nữa, tình yêu hay là tìm vui, tùy mong muốn, cũng không có ai ép buộc ai.” Lời này không giả, Kính Đế cùng Vu Dã giao dịch lần này là không có thua thiệt

.

Quan Thận Tranh bưng bát cơm, gắp một nửa quả trứng, một mặt cực độ nghiêm túc nhấm nuốt, một mặt không nói một lời nhìn Vu Dã. Nhìn bộ dáng nó ăn trứng gà, là bộ dáng của kẻ nghèo kiết hủ lậu, khuôn mặt tuấn tú của Vu Dã lập tức nhăn lại, y cúi đầu xé đùi gà, bỏ da, cứng rắn nhét vào miệng Quan Thận Tranh:“Ăn một chút đi, có làm sao nào? Ta cho ngươi ăn thịt, ăn không xong không được đi !”

“……” Quan Thận Tranh nhăn nhó, nuốt thịt gà vào trong bụng, nghe thấy Vu Dã thét ra lệnh ăn cơm nhanh hơn, lại ăn thêm hai chén canh gà. Ăn cơm xong, rồi đi tắm rửa, bọn họ lấy cho nhau một ly nước mát, ở đại sảnh nổi lên ánh sáng đèn đuốc.

.

Vu Dã nhìn Quan Thận Tranh uống xong một bát thuốc, đặt bát không xuống, nghiêm mặt nói:“Thận nhi, tâm pháp nhà ta không tồi, tuy rằng từ trước đến nay không truyền cho người ngoài, nhưng ta mệnh không dài, cha ta cũng không có hậu sinh, cho nên truyền cho ngươi cũng không sao.” Y bản tính không nhiều chuyện, nhưng mà đối với đứa nhỏ này có thương tiếc, vì nó mà suy nghĩ,“Ngươi kiên trì muốn học công phu của ta, thì cả đời không được yêu, Thận nhi, vậy thì ngươi sống còn ý nghĩa gì? Ta không muốn ngươi trăm năm cô độc.”

Quan Thận Tranh ngồi ở chỗ kia, ánh nến chiếu rọi làm đôi mắt nó có vẻ dị thường đen đặc, thật lâu sau, chậm rãi nói:“Không phải ai cũng ngốc giống người.”

Y thiên tư thông minh, dáng vẻ bất phàm nhân, thế nhưng nay bị một tiểu đồng gọi là ngốc tử…… Vu Dã cứng họng, nhếch khóe môi, nổi giận đùng đùng trừng Quan Thận Tranh, cuối cùng như không muốn so đo, khịt mũi nói:“Không có được chân ái tâm tình, sống không trọn vẹn, thật đáng buồn.”

.

Thất tình lục dục đều không có, trời sinh như thế, Vu Dã thật muốn khiến cho sau này hài tử có thể động tâm, nhưng y hiện nay không thể, chỉ theo tâm nguyện của tiểu đồ đệ, trao tặng nó sư môn tâm pháp. Vu Dã tính tình ôn hòa, đối với người ngoài thiện lương, chỉ là tâm tính y có chút trẻ con, thế là y liền nói cho Quan Thận Tranh tâm pháp này tên là Đồng Kê Công, hài tử kia phản ứng đúng là không thú vị, không sảo không nháo, liền nhớ kỹ cái tên Đồng Kê Công.

.

Từ nay cho đến tận ba mươi năm sau, đến lúc đó Quan Thận Tranh đã danh mãn giang hồ, tuổi tác gần bốn mươi. Có hậu sinh bái nó làm thầy, vui lòng phục tùng, tự nhiên có người hỏi tên tâm pháp, hỏi nó thuộc sở hữu của môn phái nào? Nếu đang vui, nó sẽ chỉ nói với người đó ba chữ, Đồng Kê Công. Mà, mọi người đều gật đầu khen, họ nghĩ tên công phu là “Đồng Cơ Công”, hiểu lầm theo hướng tốt đẹp, nếu không chỉ sợ mọi người biết trò đùa này của Vu Dã liền cười nhạo . Bất quá, bản thân nó cũng không để ý cho lắm.

.

Lại nói, sau hai tháng, buổi sáng, hai gã tùy thị quan truyền lệnh trên điện, triệu Vu Dã đến Tây Cung điện bắt mạch cho Dung phi. Y vừa bước chân ra khỏi cửa, Quan Thận Tranh đã đến thu dọn giường. Tấm ván gỗ giường không biết tại sao lỏng rất nhiều, lung lay sắp đổ.

.

Mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào, tản mát trong căn phòng mang theo một mùi vị khác thường. Quan Thận Tranh phát hiện đệm chăn không cánh mà bay, nó tìm mọi nơi không thấy, cúi thắt lưng ấn nhẹ ván giường bật ra, quả nhiên tìm được đệm chăn gối mềm. Nó khi đó còn nhỏ, không biết những thứ đó mang ý nghĩa gì,chỉ thấy sao biết vậy.

.

Khuya hôm trước, Kính Đế tới. Dung phi thân trúng kì độc lại thêm có thai, ngại nàng không đủ sức hầu hạ, Kính Đế liền tìm đến Vu Dã, để lại đống đệm chăn loang lổ máu hồng.

Vu Dã, y vì tình hiến thân, vì yêu dịch cốt…

Đệ lục chương

Có một lần, Vu Dã đi chỉ ước chừng nửa canh giờ, mà sau khi trở lại, cùng đi với y còn có một gã Thái y Kính Đế phái đến. Thái y họ Từ tên Hoàn, tầm hai mươi tám tuổi, thân cao bảy thước , thân tín của Kính Đế. Gia tộc gã có phương thuốc cải tử hoàn sinh bí truyền, tướng mạo mày kiếm mắt sao, cao lớn như núi, có ba phần hung tướng, không giỏi mồm mép, tính tình nguội lạnh.

Ở Ninh An điện, dưới tán cây mai:”Vì thiên tử chưa phong chức quan cho thần y, hạ quan đành phải lấy hai chữ thần y làm danh xưng, xin chớ trách tội.” Gã hành lễ, chỉ thấy ánh mắt quýnh lượng, chớp động một mảnh hết sức chân thành, cung kính nói:“ Thần y, Từ Hoàn phụng chỉ bệ hạ hiệp trợ thần y, trở thành cấp dưới của người trong một năm, hạ quan mặc dù tài sơ học thiển, nhưng cũng có thể xử lý việc vặt, mong rằng thần y không phiền, có chuyện gì cứ sai bảo.”

Vu Dã nói:“Ngươi việc gì phải cung kính với ta như vậy, cái gì tài sơ học thiển, đây là lý do thoái thác sao? Họ Từ ở Bắc Châu là gia tộc y học thế gia, thiên hạ lưu truyền chuyện Từ Hoàn một thân thiếu niên hành tẩu giang hồ, hành y tế thế, sau vào cung vì mệnh lệnh triều đình, những việc này ngươi tưởng ta không biết?”

Từ Hoàn là người thành thật, gã trừng lớn hai mắt nhìn Vu Dã, tuyệt không che dấu sự kinh ngạc, bật thốt lên hỏi:“Biết rõ ràng như vậy, ngươi rốt cuộc là ai?” Vu Dã cười cười, vỗ vỗ bờ vai của gã, hành động tựa như bằng hữu quen biết nhiều năm vậy: “Từ Hoàn, lúc ta đi ngang qua cửa nhà ngươi, gặp mẹ già bảy mươi của ngươi. Bà thân thể khoẻ mạnh, nói ngươi không cần để tâm, cũng nhờ ta chuyển mấy câu, nói là năm trước cây lê kết quả, bà không bán, không ngờ không đợi đến khi ngươi trở về nhà được. Sau lê hỏng hết đi, đáng tiếc lắm. Biết ngươi công vụ bận rộn, nhưng tuổi đã hai mươi tám, khuyên ngươi sớm ngày thành gia, thừa kế hương khói.”

“Ngươi đã gặp nương ta?” Từ Hoàn kinh hô một tiếng, thoáng chốc không thể nói thêm lời nào, im lặng nghe Vu Dã nói, nhớ tới mẫu thân đã già, không khỏi đỏ hốc mắt, thương tâm nói:“Ta bất hiếu, không chăm sóc được mẫu thân, bà nhất định rất thất vọng.”

Nghe lời này, Vu Dã cười ha hả, y cười đến ho khan vài cái, không chút khách khí gõ đầu gã một cái: “Vào cung, được hầu hạ bên vua, giữ long thể an khang khiến thiên hạ vạn dân phúc lợi, so với việc đi khắp giang hồ bố dược thi châm mà nói, là nhân từ cùng đại nghĩa. Có con như thế, lệnh đường có cái gì phải thất vọng? Ngươi xem, ngươi thực ngốc, thật đúng là ngốc.”

Từ Hoàn đứng thẳng, nhìn Vu Dã không chuyển mắt, lúc lâu sau, gã lui về sau ba bước, cực trịnh trọng cáo biệt, dứt khoát xoay người ra ngoài điện, chỉ thấy bước đi như bay, không có chút nào do dự. Gã ra cửa điện về thẳng đến chỗ ở của mình, sửa sang lại thường phục, sau này cũng tính vào Ninh An điện ở.

Trong cung đình sao lại có một nhân vật thế này? Cái gì gọi là thành thật với nhau? Vu Dã, ngươi có tâm tư gì khi nói với người khác những lời này?

Người này tính tình thánh sảng, luôn vui cười, chỉ thấy chân thành, không thấy nịnh nọt, một thân khí khái, ngạo khí tựa hoa mai. Từ Hoàn mắt nhìn người thực đơn thuần, gã mặc kệ chân tướng Vu Dã, mặc kệ vị trí hai người cao thấp, chỉ biết kiên định nhận thức, coi Vu Dã như bằng hữu!

Ninh An điện, từ rày về sau là chỗ ở, lại là y cục. Từ Hoàn đến, mang theo số lượng lớn dược liệu thượng đẳng, nguyên liệu nấu ăn sau này cũng do cung tì đưa từ ngoài vào điện. Một vị thông thiên đạo tặc đến tận đây tuyệt tích trong cung đình, anh tuấn tiêu sái, xao nát không ít trái tim các cung tì, khiến các nàng ôm mộng tương tư.

Có một ngày, Quan Thận Tranh dùng dây thừng cố định lại tấm ván giường của Vu Dã, chủ nhân lại đợi cho nó vất vả trát buộc xong rồi, mới nói:“Hoàng đế đêm qua không cẩn thận làm hỏng giường, ngã lăn xuống đất, nhưng chỉ tức giận đến xanh mặt. Ta đoán, trưa nay hẳn là sẽ sai người đưa giường mới lại đây.”

Từ Hoàn chuẩn bị cơm trưa, gã ngoài y thuật, quả thật chẳng biết thêm thứ gì. Trong lời Vu Dã nói gã cũng chẳng đoán ra điều gì ái muội, đến tận nửa đêm canh ba, gã đang nghiên cứu sách thuốc, mà hoàng đế một mình vào Ninh An điện, tiến thẳng đến phòng Vu Dã. Trong phòng bập bùng ánh nến, gã suy nghĩ thật lâu, mới có thể hiểu rõ. Thế là, Từ Hoàn đứng ở đình viện, lặng im không dám cử động.

Ngày hôm sau, Quan Thận Tranh mang đến cho y một chậu nước lạnh, Từ Hoàn mới run run ôm sách trở về phòng, chui vào giường bắt đầu ngủ.

Thật sự là quái tai.

◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆

Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, hoa mai mấy cành, chỉ có hương thơm phảng phất bay bay. Từ Hoàn ở phòng trong tìm hiểu các huyệt trên cơ thể, gã đối với y học luôn luôn chăm chú nhập thần, chẳng còn chú ý chuyện khác xảy ra quanh mình nữa. Quan Thận Tranh còn luyện công, Vu Dã thấy nó bất quá chỉ mất mấy ngày đã thành thạo, liền dạy cho nó một bộ kiếm pháp mới, tỏ ra rất đắc chí, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ.

Thời gian 1 năm này, ta ở đây dạy dỗ, Thận nhi hẳn là cũng có thể có chút thành tựu. Hài tử này, dốt đặc cán mai, một chữ cũng không biết, chỉ có trí nhớ tuyệt hảo, nhìn một lần mà vĩnh viễn không quên. Khẩu quyết chỉ có ba mươi câu, nó suy đi tính lại, chỉ cần động não có thể ngộ ra không dưới một ngàn chiêu. Sau này nếu ta không ở đây, nó chỉ cần nhớ kỹ khẩu quyết, cũng có thể tiếp tục tu võ.

Vu Dã dựa vào thân cây, áo lam đơn bạc, khoanh tay trước ngực mà đứng. Y vẫn không dời tầm mắt, Quan Thận Tranh tập võ thoạt nhìn thực bình thường, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, y đã sớm phát hiện, hài tử này đối với võ học thực si mê, hơn nữa nó cũng không phải hạng người hời hợt. Y đột nhiên lo lắng .

Hài tử này tính tình lạnh như băng, vô tình vô yêu, đối với mọi chuyện đều như gió thoảng mây trôi, sau này ta không ở đây nữa, nó học thành tài, sẽ không làm hại thế gian chứ. Vu Dã thầm nghĩ một lúc lâu, bị dọa bởi suy nghĩ của chính mình, vội vàng kêu:“Thận nhi, ngươi lại đây.”

Y nhìn tiểu đồ đệ trước mặt, đoạt cành cây khô trong tay nó, cực kỳ nghiêm túc đè hai vai nó,“Thận nhi, sư phụ trước nói cho ngươi, ta dạy cho ngươi võ công, cũng không yêu cầu tương lai ngươi trừng gian trừ ác, đền đáp quốc gia. Nhưng, ngươi tuyệt đối không được lạm sát kẻ vô tội, nếu ngươi làm xằng làm bậy, ta dưới cửu tuyền cũng không nhắm mắt, sẽ hận ngươi cả đời, tuyệt không nhận Quan Thận Tranh ngươi là đồ đệ của Vu Dã ta !”

Vu Dã phẩm tính như nhàn vân dã hạc, cả đời cũng chưa quá hận ai, bao gồm cả Kính Đế, chỉ nói với Quan Thận Tranh lần này. Quan Thận Tranh cảm giác được lực trên vai, nó chậm rãi mỉm cười, quỳ gối dập đầu ba cái thật mạnh, tay nắm thật chặt một miếng ngọc, âm điệu trầm ổn nói:“Con thề, con sẽ không. Quan Thận Tranh tuyệt không khiến Vu Dã phải chịu tiếng xấu bêu danh !”

Miếng ngọc đâm vào lòng bàn tay Quan Thận Tranh, lòng bàn tay Vu Dã cũng nhất nhời trở nên đau đớn, y nén dòng xúc cảm dâng lên trong lòng, xoay người đi bước một tránh ra, cười nhìn thiên không rộng lớn, không rơi lệ. Quan Thận Tranh cả đời chỉ có một lần quỳ xuống, nó không lạy trời, cũng không lạy đất, không lạy chư phật, càng không lạy vương hầu.

Nó chỉ quỳ trước Vu Dã.

Đệ thất chương

Vật đổi sao rời, ngày đêm trôi qua, đã là gần hai tháng. Đang lúc hoàng hôn, Từ Hoàn trở lại Ninh An điện, vừa vào cửa liền thấy Vu Dã ngồi ở phía trước cửa sổ, cánh tay trái y đặt trên bàn, quay mặt ra phía ngoài ngơ ngẩn nhìn trời, ánh mắt như nhìn về nơi xa lắm. Từ Hoàn đặt hòm thuốc xuống, thoáng nhìn y, nhỏ giọng hỏi:“Mệt sao?” Vu Dã nhẹ nhàng lắc đầu, tạ ơn gã quan tâm, nói:“Hôm nay ngươi mang thuốc đến cho Dung phi ?”

Trong điện, chung quanh tràn đầy mùi hương thảo dược.“Đã mang tới, ăn xong gần một tháng, nương nương tinh thần tốt hơn nhiều.” Từ Hoàn một bên mở hòm thuốc sửa sang lại các thứ, một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời, là tin tốt, nên tâm tình gã cũng thoải mái. Vu Dã không biểu lộ tâm tình, y vươn ngón trỏ chỉ chỉ thi thể động vật trên bàn, đem nó lăn qua lộn lại, cuối cùng than khẽ,“Phiền toái.”

Từ Hoàn ngồi nghịch cái hòm gỗ đựng thuốc, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, gã nhận ra Vu Dã có điểm khác thường,“Xảy ra chuyện gì? Có việc gì sao?” Ngữ điệu của gã mang đầy nghi hoặc, nhìn thấy Vu Dã đang cầm một thứ gì đó, ngược hướng mặt trời nên chỉ có thể nhìn thấy bóng đen, gã bỏ hòm thuốc ra, hỏi:“Ngươi cầm cái gì vậy? Là thảo dược phải không……” Chưa dứt lời, thanh âm gã bất ngờ khựng lại, đến gần nhìn kĩ hơn. Trên bàn là hai hạt nhỏ, đen bóng, là thứ có chứa kịch độc.

“Ngươi tìm ra thứ này ở nơi nào? Trong cung đình sao có thể chứa nó? Trời ạ !” Từ Hoàn cả kinh, gã nhanh chóng xông lên phía trước, giật lấy định ném ra ngoài cửa sổ, trong vô thức đổ mồ hôi lạnh. Vu Dã nhìn gã cười quái dị, giọng như trêu chọc, hỏi:“Nếu ta nói thứ này là của Dung phi bên Tây Cung, ta trộm được từ bên đó về, ngươi tin không?”

“Nương nương? Chẳng lẽ là còn có kẻ xấu muốn làm hại nương nương?” Từ Hoàn đầy vẻ ngạc nhiên, gã phản ứng như là muốn phóng đi tìm cấm vệ quân ngay lập tức. Vu Dã không nói lời nào, chỉ quay đầu chăm chú nhìn gã, cái nhìn ấy thâm trầm lại lạnh như băng, giống như độc xà mãnh thú khiến Từ Hoàn lạnh sống lưng, lúng ta lúng túng hỏi:“Xảy ra chuyện gì, đây là…?”

Vu Dã thở dài một tiếng, im lặng, bỗng nở nụ cười ôn hòa,“Không có việc gì.” Y nói, nhặt hai hạt trên bàn lên,“Đây là thứ tốt, ta lấy chúng nó đi ngâm rượu, buổi tối cùng ngươi uống thử mấy chén.” Từ Hoàn thật sự đáng thương, cơn sợ hãi như mưa to mới tạnh, mồ hôi lạnh bức đầy thân, làm gã một phen đau tim.

.

Đêm đó, bọn họ chỉ trò chuyện chứ không uống rượu, Vu Dã đem hai hạt kia nướng trong lửa, rồi nghiền thành tro, sau đó đổ dưới gốc cây mai gần đình viện. Sáng hôm sau, cây mai dĩ nhiên chết héo. Hôm ấy Vu Dã tiễn bước Kính Đế, đứng yên ở chỗ cây mai héo, khẽ thở dài, trở về bảo Từ Hoàn mang Quan Thận Tranh xuất môn, hai người không được cự tuyệt. Y ở lại, ngồi tại bàn đá trong đình viện, chuẩn bị pha trà đãi khách.

Ninh An điện, âm trầm như nước, yên tĩnh như mây. Vu Dã chẳng phải chờ lâu, ngoài điện có một đoàn cấm vệ quân đi tới, người đứng cách xa một dặm, y thính lực rất tốt, nghe thấy tiếng bước chân của một nữ nhân đang tiến đến nơi này. Y nhịn không được thở dài, chờ khi khách tới gần, y mỉm cười, nói:“Nương nương, thảo dân cung kính bồi tiếp .”

.

Người vừa tới y dung đẹp đẽ quý giá, áo choàng lông cừu càng tôn lên thân phận tôn quý của nàng. Mái tóc dài tựa dòng thác đổ, chỉ cài một cây trâm ngọc, mặt đeo một chiếc mặt nạ, nhưng vẫn có thể nhìn ra trước kia là một dung nhan tuyệt lệ, quốc sắc thiên tư, chỉ là không biết sao cả người đều có chút âm tà.“Tiên sinh, bản cung vẫn đang đứng ở đây, ngươi hình như không biết lễ nghi, luôn ngồi đó, vậy mà nói là đợi bản cung sao?” Từng câu từng chữ tưởng như nghiêm khắc,nhưng dường như lại mang đầy vẻ giễu cợt.

.

Vu Dã nhìn Dung Khả Nhi chậm rãi ngồi xuống chỗ đối diện mình, nữ nhân này dung mạo bị hủy bảy phần, ngôn hành cử chỉ vẫn vô cùng thanh nhã, không chịu chút ảnh hưởng nào. Y không khỏi âm thầm bội phục nàng,“Nương nương, thảo dân không phải là triều thần, bắt thảo dân tuân theo lễ nghi e rằng không cần thiết.” Y nói, đưa chén trà tới trước mặt nàng, chắp tay nói,“Xin hãy để tâm, những lời thảo dân sắp nói đều là thật lòng.”

.

Dung Khả Nhi bưng chén trà chậm rãi uống, nàng căn bản không sợ người này hạ độc trong trà, nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị trà, cười nói:“Đây là trà Nam quốc tiến cống, xem ra, bệ hạ đối với tiên sinh rất mực yêu thương.” Vu Dã tỏ vẻ lạnh nhạt, y cũng nhấp một ngụm trà, nói:“Thiên tử ban cho Ninh An điện, thảo dân không dám từ chối ý tốt của bệ hạ.”

.

“A, trong hoàng cung này, Ninh An điện sao lại để ngươi làm chủ? Tiên sinh, ngươi không phải quan, cũng chẳng phải triều thần, chẳng lẽ lại giống như bản cung, là phi tần của thiên tử?” Dung Khả Nhi che miệng cười nói, đại để là muốn gây khó dễ cho y. Vu Dã đối với khiêu khích của nàng lại thản nhiên đón nhận, nói:“Nương nương hôm nay đến, không phải chỉ là bàn chuyện văn thơ đi? Xin đi thẳng vào vấn đề.”

.

Dung Khả Nhi quan sát y trong chốc lát, lại nhìn quanh đình viện một lần, rồi mới nói:“Tiên sinh, ngươi hôm qua xâm nhập Tây Cung là có ý gì?” Vu Dã suy nghĩ một hồi, thành thật trả lời:“Chỉ là muốn tới thăm hỏi mà thôi.” Dung Khả Nhi thản nhiên cười, đáng lẽ nụ cười ấy phải tươi đẹp tựa hoa xuân, nhưng không hiểu sao lại đầy dữ tợn, lại hỏi:“Tại sao lại trộm thuốc của ta?”

.

“Cũng là tò mò thôi.” Y nói thể như đây là lí do duy nhất, Dung Khả Nhi nâng chén trà thường thức, nghe y đáp hai câu vô nghĩa, khóe môi nhếch lên hàm ý cảnh cáo:“ Tiên sinh, ngươi cứ nói, đi thẳng vào vấn đề đi.” Vu Dã không biết làm thế nào, y chấm ngón tay vào trong chén trà, viết lên bàn mấy chữ, vừa viết vừa nói:“Thảo dân tuy rằng sinh trưởng trong 1 gia đình bình thường, nhưng cũng nghe được nhiều, biết được hoàng thượng và hoàng hậu có chút lục đục. Người không vì mình, trời tru đất diệt, tranh đấu cho tới bây giờ cũng không phân đúng sai, chỉ luận thắng thua.” Y dừng một chút, Dung Khả Nhi nhìn y gật gật đầu, y mới nói tiếp:“Nương nương cùng phế hậu có sự tình gì, ta không muốn can thiệp, chuyện ấy nương nương không cần lo lắng. Chỉ là, nương nương dụng độc vô ý lại hại chính mình, ta muốn tặng nương nương một câu, hay nói là cảnh cáo cũng được.”

.

Dung Khả Nhi tựa nhẹ gò má lên bàn tay, nàng đại khái biết ý tứ sâu xa trong lời nói kia là gì, liền đưa mắt ra hiệu cho y tiếp tục, quả nhiên, Vu Dã nở nụ cười cổ quái, hung tợn nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ:“Vệ Dận…… Hắn nếu trúng một lượng độc nhỏ nào, ta nhất định không tha cho ngươi !”

.

Dung Khả Nhi miết tay quanh miệng chén, nghe được một thanh âm vang lên, chén liền hóa thành bột phấn, nàng cũng cười , tiếu ý ẩn sâu trong đáy mắt, nói:“Tiên sinh không cần lo lắng, bệ hạ là phu quân của ta, ta sao lại tự hủy đi tình nghĩa bao năm, hủy đi hạnh phúc gia đình?” Vu Dã thu liễm ánh mắt, y cũng hiểu sự thật thế nào, nhưng không muốn làm rõ, chỉ nói:“Chỉ sợ ngươi không cần cái gia đình này.”

.

Trong nháy mắt, Dung Khả Nhi nghiêng mặt giấu đi vẻ tức giận, một hồi sau lại khôi phục vẻ trang nhã bình thường, lập tức đứng dậy hướng cửa lớn mà đi, trước khi đi nói như an ủi:“Tiên sinh đã lo lắng quá rồi.” Vu Dã không tiễn nàng, nhìn nàng rời đi tựa như đăm chiêu lắm.

.

Y cũng nhìn ra, Dung Khả Nhi đối với chuyện của y cùng Vệ Dận, chỉ có cười nhạo, không có ghen tỵ. Nàng muốn làm hoàng hậu, không phải là muốn ân sủng, mà là cần quyền thế. Hiện tại nữ nhân kia đang mang long thai, hài tử sau này có thể sẽ là Đông cung thái tử, chỉ sợ về sau càng thêm phiền toái.

.

Ai, Dung Khả Nhi không thương hắn, một chút cũng không yêu Vệ Dận. Vu Dã tựa vào bàn, uể oải. Ta muốn thì không được, lại có người có nhưng chẳng biết quý trọng. Thế giới này, thật vớ vẩn.


Phan_1
Phan_3
Phan_4 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid